[Series Tinh Mu Lế] Phần I: Tất cả mọi thứ là sex

Sex hiện diện trong tất cả mọi thứ.

Tôi sẽ nói điều đó một lần nữa.

Sex chính là mọi thứ.

Khi một nhạc sĩ đang chơi đàn, là y đang have sex với cây đàn. Y cảm nhận từng nốt trên cung đàn. Y quan sát và hòa hợp với cách nó phản ứng và đàn hồi, ứng biến để tương tác với đàn sao cho phù hợp với từng khoảnh khắc khi biểu diễn trên sân khấu để tạo nên cảm giác “vỡ òa” cho khán giả (WOAH HOLY SHIT ANH TA VỪA LÀM CÁI ĐIỀU ĐÓ, DÙ TÔI KHÔNG BIẾT NÓ TÊN LÀ GÌ NHƯNG NÓ THỰC SỰ TUYỆT VỜI) hết lúc này đến lúc khác.

Người truyền tải (sender) năng lượng là người nghệ sĩ – còn người nhận lại nguồn năng lượng là khán giả (receiver). Những style chơi đàn khác nhau, nếu bạn nhìn nhận, cũng tương ứng những tư thế và các fetish trong lúc quan hệ tình dục.

Jimi Hendrix làm tình với cây guitar.

Một họa sĩ cầm cọ vẽ, truyền những khối màu sắc, ý tưởng về thế giới thông qua ngón tay, từ cọ vẽ lên giấy vẽ. Có sự cho và nhận ở đây: Người họa sĩ cho đi ý tưởng, người ngắm tranh nhận được “tín hiệu” và được truyền ngọn lửa cảm hứng để tiếp tục góp phần làm người cho đi.

Một bếp trưởng chỉ đạo các đầu bếp thực hiện công thức các món ăn trong lúc não phải xử lý hàng trăm các tình huống khác nhau cùng một lúc để cho ra được một tác phẩm – tức đĩa đồ ăn – cốt yếu để tạo ra trải nghiệm tiệm cận với một cơn cực khoái nhất cho vị giác của thực khách.

Năng lượng đã được tiêu tốn để sắp xếp quy trình công thức trong đầu người bếp trưởng và được thể hiện ra ngoài qua hành động của anh, cách anh tương tác với những đầu bếp khác, cách anh bài trí đĩa thực phẩm để chắc chắn sản phẩm sau cùng sẽ đúng với ý tưởng của mình và cách anh đúc kết thêm kinh nghiệm sau mỗi bữa nấu.

Ratatouille, hay câu chuyện hạnh phúc của loài người và loài chuột
Cái tôi trải nghiệm cực khoái (Ego ăn Ratatouille).

Hai người nói chuyện với nhau, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm cho nhau, cũng có thể gọi là sex.

Tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng từ một điều gì đó. Đôi lúc là ngược lại từ chính những người mà mình ảnh hưởng lên.

Đây là mối quan hệ hai chiều.
Công cụ truyền tải: có thể là âm thanh, lời nói. Có thể là chữ viết.
Có thể là tranh, ảnh, video, phim, hình thể, hoặc kết hợp của tất cả các loại hình trên.

Nhìn vào lược đồ, ta có thể thấy A truyền cảm hứng cho B, B lại truyền cảm hứng cho C.

Thoạt nhìn, C sẽ là người được lợi nhất, khi được truyền cảm hứng bởi B (có 1 phần nào đó của cả A và B trong C) và có kinh nghiệm được đúc kết bởi cả A và B. C tiết kiệm được thời gian và sức lực của mình để không vào những vết xe đổ của A, B.

A cũng là người được lợi: Lợi ích lớn nhất của A đó chính là đã truyền được ý tưởng của mình; nếu như mục đích của anh là để lan tỏa ý tưởng này đến nhiều người càng tốt (như một bài hát tự nhiên trở thành hit) thì A đã tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên thời gian.

Bóng đèn với khả năng phân thân.

Đây là một dạng khoái cảm đến từ việc cho đi.

Có hai dạng cực đỉnh của khoái cảm, và nó theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Song, nhìn thạt kỹ thì, cho đi và nhận lại, tuy 2 nhưng lại là 1. Cái ĐƯỢC (+) trong quá trình cho đi đôi lúc còn nhiều hơn cả cái (+) đến từ phía của người cho lại.

  • Thêm mối quan hệ
  • Thỏa mãn nhu cầu thể hiện bản thân
  • Thêm kỹ năng, kinh nghiệm

Quá trình cho và nhận là cần thiết trong suốt lịch sử nhân loại để tạo ra phát triển. Sự cho và nhận, đến một ngưỡng nào đó sẽ gặp bất trắc: cụ thể như mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, chính kiến giữa hai cá nhân. Đây chính là đấu tranh (hay, ví von trong sex, một cặp uyên ương cãi vã vì một đối tác làm phá hỏng cuộc vui).

Hoặc, lấy ví dụ bản thân tôi, một blogger viết blog trong một căn phòng tối truyền tải những ý niệm qua bàn phím, mắt dán chặt vào màn hình. Anh đặt từng con chữ ở đúng vị trí của nó, cốt để không làm phá hỏng đi mạch của câu văn, câu văn không làm hỏng mạch của đoạn và đoạn không phá hỏng mạch của bài viết.

Cân đo đong đếm từng dấu chấm và dấu phẩy, những câu văn có bị lặp từ hay không, làm sao để khi nó phát ra trong đầu của người đọc, sẽ không có cảm giác gượng gạo, sến súa hay lủng củng.

Ngày qua ngày, người blogger bấm save draft, lưu bản thảo này đến bản thảo khác. Anh đọc đi đọc lại, đọc xuôi đọc ngược, đọc tới đọc lui. Đọc lại dưới góc nhìn của mình là chưa đủ. Anh còn phải đóng vai làm một người đọc random nào đó ghé ngang qua blog của mình vì-POV-bản-thân-ít-khi-nào-đáng-tin-thế-và-OCD-càng-làm-sự-nghi-ngờ-chính-mình-của-anh-mạnh-mẽ-hơn. Anh ngồi chờ đợi mòn mỏi sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, và kiểm tra lại cái mình đã kiểm tra (cứ như vậy, nhân lên 100 lần) rồi bấm publish trong một cảm giác phấn kích, ngóng xem có ai vào góp ý kiến hay không.

Bỗng nhiên, không hiểu từ phương trời nào, một đứa nhóc 2k7 tên bốn chữ random lon ton chạy vào comment “too long didn’t read” và để mặc cho cảm xúc của anh ta trở thành một đống rác không hơn không kém bởi vì, hehe, chỉ vì ba mẹ của nó không dạy dỗ nó đàng hoàng.

Có thể coi đây là một ví dụ cho ruined orgasm.

Tôi, với một cơn cực khoái bị phá bĩnh (để ý phần hình bị cắt và độ phân giải thấp, biểu lộ cảm xúc của tôi trong khoảnh khắc ấy).

Hay nói cách khác, và cũng là tóm lại, tất cả mọi sự trao đổi năng lượng, dù là lớn hay nhỏ, đều là sex.

Song, ở phần II của bài viết, mình sẽ chỉ tập trung thảo luận xung quanh SEX – Sex mà ta đều biết, sex mà chúng ta (hầu hết) đều thèm khát, sex mà giúp đạt được cực khoái nhanh nhất và SƯỚNG nhất trong tất cả, cũng như những điều xảy ra khi bạn phí đi năng lực tình dục của mình cho những thứ vô bổ.

Sex mà muôn đời nay, nếu không có sự hiện diện của nó, sẽ không có “muôn đời” nay.

Kết thúc phần I.

Orgasm.

Minh Tu Le

3M: Masochism, Mommy Issue và My Struggle

Có thể là hình ảnh về 2 người, trong nhà và văn bản cho biết 'Kick me and spit on me. Walk over my face'

Forewarning: Đây là một cái post khá là cá nhân, cân nhắc kỹ trước khi đọc nếu như bạn không có mommy issue và/hoặc daddy issue

Tôi là một người có mommy issue lớn, lớn đến mức nó có thể đã bước qua ranh giới cái mà người ta thường gắn mác là Oedipus Complex. Tôi có một mối gắn bó chặt chẽ với mẹ, chặt hơn nhiều với ba. Tôi ngủ chung với mẹ từ khi con nhỏ và mãi đến tận cấp 3 mới ngủ phòng riêng (phần vì sợ…ma) cũng như từ nhỏ đến lớn được mẹ nuông chiều rất nhiều vì tôi là con thứ hai: bất cứ thứ gì tôi muốn đều được đáp ứng đủ đầy, khiến cho việc bộc lộ cảm xúc của tôi với bạn bè thêm phần khó khăn vì tôi thực sự không muốn mọi người biến là tôi sướng như thế nào (ít nhất là ở phương diện vật chất).

Nghiễm nhiên, những người tôi từng yêu/thích đều hoặc là lớn hơn tuổi tôi về thể xác hoặc cũng chững chạc già dặn về tâm hồn. Người đầu tiên tôi làm tình lớn hơn tôi đến 5 tuổi, là một ví dụ.

Và, như một lẽ thường tình, những người mà tôi bị thu hút đều có vài đến nhiều nét tương đồng với mẹ tôi về tính cách hay cử chỉ: như việc thích làm chủ một mối quan hệ và khả năng làm tất cả mọi thứ một mình mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai.

Tôi thấy quý và trân trọng điều đó ở một người phụ nữ, cái tính tự lực cánh sinh. Thực tế thì, tôi rất nể phục phụ nữ, ở mọi mặt của họ. Phụ nữ với toàn bộ những xúc cảm phức tạp và sự nhạy bén/cảm vốn có phải tồn tại trong một xã hội nơi mà đàn ông dường như nắm quyền kiểm soát hết toàn bộ.

Và đàn ông, xét cho cùng thì dù có chịu nhiều ải khổ như thế nào, cũng sẽ chẳng bao giờ phải trải qua trải nghiệm sinh đẻ.

Tôi không biết nó được coi là vấn đề hay không trong thời đại mà bạn có thể là bất cứ nhân dạng bạn muốn, nhưng nó ít nhiều (kèm với những tác phẩm khiêu dâm tôi xem từ nhỏ) ảnh hưởng đến xu hướng tình dục của tôi, một thằng M đúng nghĩa với những sexual fantasies không thể nào submissive hơn, kèm theo đó là những mối quan hệ toxic mà chỉ gần đây tôi mới nhận ra là nó toxic đến mức nào. Điều này tôi sẽ nói rõ hơn trong những post sau về tình cảm và…cuộc đời.

vài dòng.