Sáng Chủ Nhật, 16-1

Sáng nay quyết định xách xe (một quyết định không hiểu ở đâu ra) đi lòng vòng Hà Nội tìm nơi ăn sáng với quán cafe để lôi laptop ra chạy deadline thì bỗng nhiên đi dọc đường Đặng Văn Ngữ, chỗ lúc nào cũng đi qua nhưng chưa khám phá hết từng ngõ ngách, từng quán ăn vặt, quần áo hay playstation.

Không ngờ tìm được tận hai quán đỉnh cao trong vòng 30 phút đi khảo. Một tiệm bánh mỳ nem khoai với rất nhiều khoai, rất nhiều nem, rất nhiều sốt nhưng giá chỉ 20k, kèm với trà đá 3k nữa là đủ cho một cuộc tình.

Sau khi ăn thì mình tìm đến cafe. Một quán cafe mới mở. Rất rẻ, không gian rộng rãi, ấm áp, ngồi bệt được. Không gian này làm mình liên tưởng đến những quán trà sữa tầm hơn chục năm trước mà chị mình thường dẫn mình đi với bạn. Nhiều hoa, nhiều đèn, nhiều màu sắc. Lâu lắm rồi mới nghe nhạc piano không lời, cái kiểu Canon-in-D-cover-xuất-hiện-thoáng-qua-trên-VTV-hồi-còn-nhỏ-xíu-mà-in-luôn-trong-não.

Ở đây cũng chiếu phim một tuần 1 lần (free) nhưng do Covid nên đang tạm ngừng và đặc biệt là chủ quán dễ thương. Sữa chua đánh đá nhưng mình đưa 24k mà chị ấy vẫn oke vui vẻ. Quán ấy tên là V68 Coffee & Tea. Hiện thì mình đang viết những dòng này ở đó, nhưng sẽ về trước buổi trưa nên bạn nào mà kịp đọc những dòng này thì hãy qua sớm nếu muốn thấy mình đang nhìn máy tính gõ máy.

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Btw, hãy coi bài viết này như là màn khởi động cho series những quán cafe tuyệt vời nhất mình từng đến.

À với cả, chắc là mình nên đi một mình nhiều hơn. Nó tốt cho não cũng như túi tiền.

vài dòng.

Leave a comment